Em gặp anh vào một buổi sáng tháng hai, khi ánh mặt trời đang xuyên qua nhánh bạch đàn gần xóm trọ nhỏ. Anh nhìn em và khẽ nở nụ cười, kể từ đó em và anh quen nhau.
Trường anh liền vách với trường em, nên những buổi tối Sài Gòn mát mẻ, anh thường cùng bạn đến xóm trọ nơi em ở để tán gẫu với bạn bè. Chúng ta chỉ mới quen nhau từ những lần gặp gỡ vô tình, từ những câu chào hỏi bâng quơ trong xóm nhỏ. Cho đến một ngày anh mạnh dạn lấy đi nụ hôn đầu của em. Một nụ hôn kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đến bây giờ em vẫn còn say. Cô sinh viên năm nhất, chưa từng có một mảnh tình vắt vai, nụ hôn đầu với em thiêng liêng, vô giá. Vậy mà anh vội lấy đi, em tiếc ngơ tiếc ngẩn.
Em nhận lời yêu anh vào những ngày tháng sáu, khi đó trời Sài Gòn hay có những cơn mưa bất chợt. Sau những buổi học, được ngồi nép sau lưng anh, đi xuyên qua những con đường mưa đối với em là điều hanh phúc nhất. Rồi anh đi thực tập, sau đó nhận công tác ở Kon Tum, em và anh yêu xa từ đó. Những tưởng, tình yêu sẽ khó vững bền, yêu xa có những thử thách vô cùng lớn. Nhưng em và anh đã vượt qua tất cả, những khó khăn chỉ làm chúng ta thêm gắn bó. Một khi tình yêu trải qua muôn vàn sóng gió, như thứ vàng mười đã qua thử lửa, thì những giận hờn, những nghi ngờ sẽ qua, chỉ để lại trong nhau tình yêu son sắt thủy chung và niềm tin tuyệt đối.
“Anh yêu em nhiều lắm! nhiều như lá trên rừng Kon Plông, nhiều như nước ở thác Pa Sỹ”. Đó là những dòng tin nhắn yêu thương, anh gửi cho em khi vừa lên Kon Plông nhận công tác. Những ngày đầu xa em, xa Sài Gòn náo nhiệt, anh chưa quen cảnh rừng núi vắng vẻ, hoang sơ, em biết anh buồn và nhớ em nhiều lắm!
Một ngày mùa đông, khi vừa kết thúc môn thi cuối, em vội vàng bắt chuyến xe, lên thăm anh sau nửa năm xa cách. Đường lên Kon Plông gập ghềnh, chông chênh, nhưng bao niềm thương nhớ bỗng vỡ òa khi sà vào lòng anh. Bàn tay nắm lấy bàn tay, anh đưa em đi thăm đơn vị, thăm những con đường mà anh đã đi qua. Rồi chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm từ bếp ăn tập thể, gặp gỡ bạn bè, đồng chí của anh. Em nhận ra, anh đã thuộc về nơi này từ bao giờ.
Anh gắn bó với những con người nơi đây, anh say nắng Kon Plông, anh yêu hương rượu sim nồng nàn, dịu ngọt. Như lời bài hát mà anh tặng cho em “Em trao cánh phong lan nhủ anh về dưới nớ. Xa nhau nhớ một chiều gặp gỡ giữa đồi thông. Anh ơi cánh phong lan yêu rừng thông như anh đó! Anh trả lời em! Anh ở lại Măng Đen, anh chẳng về đâu. Anh ở lại cùng em”
Chàng trai Công an yêu cô gái Báo chí, ai cũng bảo rằng hai nghề này không hợp, một người giữ bí mật còn một người chuyên tiết lộ bí mật. Nhưng trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, gần 4 năm yêu nhau, em và anh đã giúp đỡ nhau biết bao điều. Em nhớ những ngày đầu khi anh viết bài cho Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Kon Tum, có gì không hiểu anh nhờ em giúp đỡ. Rồi khi em đi thực tập, viết bài về mảng Tòa án, có gì không rõ anh giảng giải cho em. Vậy là không chỉ trong cuộc sống, mà trong công việc anh và em vẫn song hành cùng nhau, nhắc nhở nhau không ngừng cố gắng.
Em tự hào về anh, người chiến sĩ có lập trường vững vàng, chẳng bao giờ quên “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ Công an nhân dân, có mấy người may mắn như anh, hành trang mang theo là lời dạy của bố: “Con đã vào ngành là phải phục vụ cho nhân dân, tận tâm với công việc”. Hàng ngày, anh ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân, những việc anh làm không bao giờ vì lợi ích của bản thân. “Em yêu anh vì những điều giản dị nhất”.
Em cũng như anh, yêu nghề báo và luôn giữ cho mình “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Sẽ chẳng có gì thay đổi được ngòi bút của em, giống như anh chẳng bao giờ quên nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân. Em biết, chặng đường dài phía trước của đôi ta sẽ là một hành trình đầy chông gai vất vả. Nhưng chỉ cần anh nắm tay em, thì cả cuộc đời này, hành trang mang theo của chúng ta là niềm tin và hạnh phúc.
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam cho em gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến các bác, các cô, các anh, chị đang làm việc tại Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum, thật sự cảm phục sự cống hiến, nỗ lực của Ban biên tập, chúc Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh ngày càng cung cấp nhiều tin, bài đến độc giả, là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với lực lượng Công an.
Mai Hương, Nguyễn Hiếu (Công an huyện Kon Plong
0 Comments:
Đăng nhận xét